"Tâm trạng của ông chủ không tốt,
ông muốn anh cho ông một lời giải thích hợp lý."
Cảnh Ngôn ngả lưng trên ghế dựa mềm mại,
hai mắt liếc nhìn người đàn ông dù bên ngoài hay bên trong đều cẩn thận tỉ mỉ
kia.
"Thứ gì của mình, dù là muốn uy
hiếp giáo huấn, cũng phải do chính mình làm, không phải sao?"
Người đàn ông chú ý cặp mắt người đó nhìn mình khác với trước kia...
Khác chỗ nào nhỉ?
Là vì giọng điệu khác? Hay là cặp mắt
khiến anh nhìn không thấu tâm tình kia?
Đây là lần đầu tiên anh nghĩ, gã thiếu
gia văn dốt võ dát này có chỗ giống với cha gã.
Là anh còn chưa nhìn thấu con người này
ư?
Cảnh Ngôn nhìn gương mặt khô khan của
người đàn ông kia dần biến hóa bằng ánh mắt kì lạ. Khóe miệng khẽ cong và hàng
lông mày thoáng nâng lên có thể khiến dung mạo một người thay đổi lớn vậy sao?
Vẻ mặt từ lần đầu nhìn thấy vẫn không đổi khác, cứng nhắc đoan chính khiến người
ta tưởng là máy móc tạo nên, khi nở nụ cười lại bất giác tỏa ra mị lực hấp dẫn lấy
anh...
Tiết Minh là trợ thủ đắc lực bên cạnh
cha anh, một năm trước được phái tới để làm Phó Giám đốc của công ty.
Tuy trên danh nghĩa là cấp dưới nhưng
kỳ thực mọi việc lớn nhỏ trong công y đều do một tay anh ta giải quyết, là nhân vật
thực sự nắm quyền.
Có lẽ cha Phương Chấn Vũ cũng biết con
ông không phải là kẻ đáng tin cậy, tìm người tới tiết chế lão thôi.
Tiết Minh chắc chắn đã làm việc này rất
tốt.
Bản năng cảm thấy anh ta không dễ chọc
khiến Cảnh Ngôn vẫn tận lực cách xa, hai người nước giếng không phạm nước sông.
Nhưng chuyện lần này đã đánh vỡ cục diện
vốn có đó.
Sau khi được đưa về nhà bình yên, Cảnh
Ngôn lễ phép mời anh ta ngồi lại, nhưng Tiết Minh khéo léo từ chối. Cảnh Ngôn
chính là muốn như vậy, không kìm được mà cong khóe môi. Không may cảnh tượng đó
lại bị Tiết Minh trông thấy, anh ta ý vị thâm trường liếc anh mộ cái, sau đó nổ
máy rời đi.
Cảnh Ngôn lên lầu mở cửa vào nhà,
trong phòng tối đen.
Nghĩ rằng Hứa Kính Ưu đã ngủ, anh bật đèn,
không ngờ thấy một người đang ngồi trên sô pha.
Giật mình xong, Cảnh Ngôn nhìn rõ mới
thở phào một hơi.
"Là con à, sao không bật đèn lên?
Đã khuya còn không ngủ, sáng mai không dậy được thì sao?"
Cảnh Ngôn cởi áo khoác, ngồi trên sô
pha.
Hứa Kính Ưu đến phòng bếp lấy một ly sữa
nóng, đưa tới trên tay anh.
"Cảm ơn."
Tuy không thích mùi vị sữa nhưng có gì
nóng nóng làm ấm dạ dày cũng tốt.
Ngồi ở phía đối diện, cậu thiếu niên dường
như vẫn không ngủ, gương mặt trắng nõn có thể thấy những mạch máu xanh. Sắc diện
thiếu đi huyết sắc gần như trong suốt giống như một con búp bê không có nhân khí.
Hắn rất đẹp, đáng nhẽ hắn phải càng được
người nhà cưng chiều che chở, nhưng ai ngờ được nét đẹp đó lại trở thành nguyên nhân khiến hắn bị thương
tổn.
Trong khoảng thời gian lặng yên sau,
thiếu niên vẫn không nói nửa lời, Cảnh Ngôn cũng uống xong sữa trong ly.
"Không có câu hỏi nào sao?"
Thiếu niên nhâng đầu lên, do dự một lúc
lại cúi xuống.
"Chiều hôm nay ta đã đánh một người."
Thiếu niên vội vàng ngẩng lên, "Vì
sao..."
"Vì gã muốn tổn hại thứ ta muốn bảo
vệ."
Hứa Kính Ưu nhìn anh khó hiểu, Cảnh Ngôn
cười cười rồi đi vào phòng lấy ra một cái túi giấy.
"Mấy thứ trong này tùy con xử lý,
con muốn tiêu hủy chúng thì ta sẽ lấy cho con một chậu than."
Thiếu niên run tay mở xem bên trong, vừa
nhìn đến sắc mặt liền trắng bệch, gần như không cầm nổi tấm ảnh chụp trên tay.
"Đây là những thứ Hà Chí Cương đưa
cho ta, gã muốn dùng chúng kiếm chút tiền."
"Ông... Ông muốn ---"
Ngữ khí của hắn mang theo kích động, Cảnh
Ngôn nhìn hắn thật lâu ---
"Ta không muốn dùng những thứ này
uy hiếp con, ta đã nói con có thể tùy ý xử lý chúng."
Tâm trạng lúc này của thiếu niên như có
phần hỗn loạn, "Con không rõ, vì sao ông lại vì con mà làm những việc này..."
Cảnh Ngôn nở nụ cười, nhiều năm sau Hứa
Kính Ưu vẫn nhớ rõ nụ cười đó ấm áp nhường nào...
Đây là lần đầu tiên hắn nhận được một
nụ cười đầy hảo ý từ người đối diện, và đó cũng là lúc hắn bắt đầu trầm mê...
"Tiểu Ưu, con có muốn trở thành
con ta không?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét