Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

[Đoản văn] Hối hận hay không [Chương 1]


Tác giả: Chưa rõ
Nhìn tấm ảnh trước đầu giường, nụ cười trên môi Triển Thần không khỏi mang theo một nét khổ sở. Đã sống cùng chủ nhân căn phòng này vài năm rồi, bản thân anh vẫn là một người khách qua đường, hay là kẻ mà cậu vẫn căm hận, hay là... món đồ chơi tình dục của cậu...?

Diêu Lam - cái tên đã khắc sâu vào lòng anh ngay lần đầu gặp mặt, cho dù khi đó cậu thanh niên cao ngạo kia đã coi anh như kẻ thù, vì nghĩ rằng anh cướp đi người chị yêu dấu mà cậu chẳng muốn rời xa. Anh đã xâm nhập vào Thế giới mà cậu vẫn cho rằng đời này sẽ không bao giờ thay đổi. Anh đã chiếm mất vị trí thủ hộ vốn thuộc về cậu.
Thế nhưng cậu không biết, khi ánh mắt đầu tiên của anh trông thấy cậu em trai người bạn gái, anh đã bị cậu khuynh đảo. Nơi đáy mắt chỉ hiện lên hình ảnh cậu, cao ngạo, dỗi hờn, ngốc nghếch, thậm chí ngay cả dáng vẻ khi cậu căm thù anh cũng rực rỡ như thế, rực rỡ đến nỗi khiến cho anh từ đó về sau không còn nhìn thấy bất cứ cảnh vật nào khác.

Khi Diêu Lan mở lời thỉnh cầu anh kết hôn, anh đã đáp ứng không chút do dự, bởi đó là cái cớ duy nhất để anh có thể gần cậu, là quyền lợi duy nhất để được tiếp cận cậu.
Năm đầu tiên sau kết hôn qua đi bình thản mà sung túc, vì mỗi ngày anh đều có thể ở cùng cậu, nhìn mọi dáng vẻ thiên biến vạn hóa. Anh đã từng cho rằng cuộc sống như thế có thể kéo dài mãi mãi, chỉ cần anh thầm lặng gần bên cậu.
Diêu Lan biết việc anh đồng tính, nhưng không biết người mà bạn hữu của mình vẫn thầm thương trộm nhớ lại chính là cậu em trai kiêu ngạo kia. Nếu như cô biết, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện sau này...
Tin Diêu Lan mang thai khiến cuộc sống vốn tĩnh lặng bốn bề sóng dậy. Lúc mới đầu, Diêu Lam vô cùng phẫn hận, rồi dần dần trở thành tiếp nhận một cách bất đắc dĩ. Anh biết hình ảnh của mình trong lòng cậu đang càng xấu đi. Nhưng anh hài lòng, bởi anh biết rằng trong lòng Diêu Lam sẽ vĩnh viễn không quên được kẻ đã cướp đi chị gái mình này.
Cho dù đứa con đó không phải của anh, cho dù anh chỉ là quân cờ để Diêu Lan bảo vệ người kia của cô...

Đứa bé chào đời mang đến niềm vui chưa từng có, Diêu Lam cưng chiều cậu cháu trai cậu vô cùng. Thái độ với anh dần tốt đẹp hơn… Là vì đứa bé lớn lên rất giống chị cậu, người phụ nữ mỹ lệ đó chăng? Nhưng cậu đâu biết biết người chị tưởng như hoàn mỹ tựa nữ thần đó lại là kẻ thứ ba trong gia đình người khác. Không muốn cậu đau lòng, nên chuyện đó sẽ mãi mãi là bí mật được chôn vùi thật sâu dưới đáy lòng anh...

Chỉ tiếc ngày vui chẳng tày gang, Tiểu Bân vừa được ba tuổi, Diêu lan bị tai nạn giao thông mà qua đời. Vì anh là người lái chiếc xe đó, vì đến bữa tiệc của anh, vì khi tai nạn xảy ra, Diêu Lan đã nhào tới đỡ dùm anh những mảnh thủy tinh rồi bị thương nghiêm trọng… Vậy nên dù cho anh có bị trọng thương chăng nữa, thì nỗi oán hận của Diêu Lam đối với anh vẫn ngày càng sâu thẳm, nặng nề…
Anh cũng đau chứ! Đau vì mất đi người bạn hữu! Đau vì mất đi khả năng đứng bên cạnh cậu! Đau vì ý hận dăng kín trong mắt cậu! Đau vì cậu nửa đêm ôn Tiểu Bân khóc thảm! Đau vì mối tình suốt đời vô vọng…!
Sau đó, cuộc sống ngột ngạt ép tới mỗi người đều thở không nổi. Mỗi ngày Diêu Lam đều mang ánh mắt chứa đầy oán hận xuất hiện trước mặt anh. Lòng anh đau nhưng lại cảm thấy may mắn vì cuộc sống của Diêu Lam còn có trọng tâm - hận anh! Chỉ cần cậu còn lòng tin để sống tiếp thì anh không quan tâm mình sẽ biến thành thế nào. Nhớ lại thì, sau này, ngày mà cậu vui sướng nhất chính là khi nghe được bác sĩ nói anh bị phế đi, sau này không bao giờ còn có khả năng sinh dục nữa. Đả kích lúc ấy sao sánh được với tiếng cười sung sướng thật lòng của cậu. Khi đó anh đã biết mình đã không cứu được nữa, bản thân vĩnh viễn không còn đường lùi rồi. Thế nhưng, không sao cả. Chỉ cần anh còn có thể đứng bên cạnh cậu, có thể thấy cậu sống thật hạnh phúc, thì cái mạng được Diêu Lan cứu lại này cũng không uổng phí.
Không biết làm thế nào mà Diêu Lam phát hiện anh đồng tính. Tại ánh mắt này đã quá lộ liễu sao? Là anh không kìm lòng được mà làm ra hành vi bán đứng chính mình sao?
Vào một đêm mưa sa gió giật, Diêu Lam tới giường cưỡng bức anh. Có thể vì sự cô đơn lạnh lẽo khi đó, vì sự ác ý khi đó, đã khiến Diêu Lam làm ra chuyện như vậy. Nhưng anh lại thấy hài lòng. Chỉ cần có thể khiến Diêu Lam vui là được rồi, vì đó cũng là giấc mộng mà anh đã mơ không biết bao nhiêu lần. Nếu như cái thể xác không trọn vẹn này có thể khiến Diêu Lam sống vui vẻ hơn, dù chỉ một chút thôi, anh cũng không sao cả, dù cho cậu cố tình thô bạo rồi ác độc xâm phạm khiến anh vài ngày không bước xuống giường nổi.
"Không ngờ một thằng đàn ông cao lớn như mày bị một thằng đàn ông khác nhỏ hơn xâm phạm mà còn có thể hưởng thụ được, thật là dâm đãng!"
Sau lần đó, mỗi khi lên đỉnh trong vòng tay cậu sẽ bị cậu châm chọc, khiến anh đỏ mặt ngượng ngùng. Vì người đó là cậu mà! Cho nên anh mới có thể mẫn cảm, không hề kìm chế như thế, cho dù đó chỉ là vì trả thù. Một trò chơi mà anh tình nguyện sa vào đó. Chỉ cần có thể có thêm một chút thời gian ở lại bên cậu, anh chẳng quan tâm là bằng cách nào...

Cứ như vậy, bốn năm trôi qua. Tiểu Bân đã đến tuổi tới trường, cuộc sống của họ vẫn không có gì thay đổi. Sự cưng chiều Diêu Lam dành cho Tiểu Bân hoàn toàn khác với sự ác ý khinh miệt với anh. Nhưng anh nguyện ngày cứ thế trôi đi, không cần biến đổi gì là tốt rồi!
Anh biết mình không thông minh, lớn lên tuy cao to nhưng làm việc không giỏi, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới miễn cưỡng trèo lên vị trí tổ trưởng, đây đã là giới hạn cuối cùng trong sự nghiệp của anh rồi, cho nên cha mẹ coi thường anh, toàn tâm bồi dưỡng đứa em trai khiến nó thành tài giúp họ qua những ngày vô lo vô nghĩ. Anh chẳng nửa câu oán hận, thậm chí khi Diêu Lam ác ý nói ra việc anh là đồng tính rồi anh cứ vậy mà bị đuổi khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ, anh cũng không mấy bi thương hay lo sợ. Cha mẹ vốn là người trọng sĩ diện, bản thân anh lại thực sự là đồng tính, có thể trách họ sao?
Nhưng... Giờ xem ra, anh đã không còn có một nơi để sống bình an rồi. Nhìn hai món quà trong tay, Triển Thần biết mình sắp bị buộc phải rời xa ngôi nhà này, buộc phải rời xa con người đó...

Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bân, cũng là ngày sinh của Diêu Lam. Ngày đó Diêu Lan từng cười nói, Tiểu Bân là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho Tiểu Lam. Vậy nên hàng năm, anh đều chuẩn bị hai phần quà. Nhưng sau năm đầu tiên, khi Diêu Lam cố tình dẫm nát món quà ngay trước mặt anh, anh đã không còn trực tiếp tặng cậu nữa. Anh chỉ có thể chọn một ít món quà nhỏ đem trộn lẫn cùng đồ dùng hàng ngày mà cậu ít khi để ý. Thấy được Diêu Lam không hay biết mang theo đồ mình tặng thì lòng anh lại ngọt ngào. Đó có lẽ là niềm vui trong bể khổ chăng...
Chỉ là, năm nay không thể tặng được nữa.
Chiếc cà vạt với hoa văn này, Diêu Lam đã có -- là bạn gái cậu tặng cho. Thảo nào mấy tháng gần đây không còn thấy cậu tiếp tục "nghiêm phạt" anh nữa. Cậu đã khinh thường anh.
Đây là điềm báo sao...
Báo trước rằng anh phải rời đi, nếu như còn muốn thấy cuộc sống sau này của cậu được hạnh phúc.
Ngoài miệng dù cười, nhưng sao lại không kìm nén được những giọt lệ này?
Nằm trên giường cố gắng để nước mắt chảy ngược vào tâm, nhưng không được. Anh thực sự không chịu nổi nữa! Hãy để anh nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của Diêu Lam, khóc cho thỏa lòng, một lần thôi.
Khóc xong, tâm sẽ chết lặng.
Không bao giờ còn bi thương... không bao giờ... nữa...

Kéo va li nhìn quanh một  lần cuối, ánh mắt dừng lại ở hai phần lễ vật nằm trong thùng rác. Đó là món quà anh mất hai tháng tiền lương mới chọn được, chắc không có ai chú ý tới đâu. Không lâu sau, lao công sẽ tới đưa những thứ chứa tất cả tâm tình của anh vào xe rác, rồi chúng sẽ bị nghiền đến nát vụn...
Anh không thể nhẫn tâm đập nát trái tim mình, đành để người khác giúp vậy...

Nơi này vốn không thuộc về anh, bây giờ trả lại cho cậu một khoảng trời thanh tĩnh, coi như phần tâm ý cuối cùng của anh, món quà cuối cùng của anh, mong rằng Diêu Lam sẽ thích...

Ngày hôm nay chắc cậu rất vui mừng khi đưa đứa cháu trai yêu dấu và người phụ nữ trong lòng chơi đùa thỏa thích, lúc trở về còn có thể thấy một khoảng trời sạch trong không gợn bẩn… Chắc chắn cậu có thể xây dựng lại Thế giới của riêng mình, không bao giờ còn bị hận ý chỉ đường nữa...
Còn anh, không cần nghĩ tới. Phải đi thôi, chắc họ sắp về rồi... Anh không muốn gặp người phụ nữ đang hạnh phúc đó, cũng không muốn thấy đôi mắt đang nhuộm màu hạnh phúc lại bắt đầu ngập tràn thù hận...
Nhưng một kẻ hoen ố như anh phải sống bằng cách nào đây?
Chính anh cũng mịt mờ...
Đặt bao xi măng trên vai xuống, Triển Thần đấm đấm bờ vai nhức mỏi. Nhìn lại công trường ồn ào, anh không nhịn được lại nở nụ cười, tuy rằng chỉ là một nét cong nhỏ bé khó nhận ra được.
"Triển Thần, hình như hôm nay cậu vui lắm, bình thường thì cả ngày nhắm chặt miệng mà giờ cũng cười, dù chỉ nhếch môi chút xíu!"
Suốt một năm qua, Trí Huy thân thuộc cố sức đập vào lưng anh một cái, tiếng cười sang sảng khiến người ta ấm lòng. Gã sống rất vui vẻ, cũng là người vô cùng dịu dàng. Từ sau khi nhặt anh về, gã cũng chẳng bao giờ hỏi về thân thế của anh, chỉ mang anh đi từ công trường này sang công trường khác làm lao động chân tay, ăn uống thoải mái. Gã thực sự coi anh như anh em. Anh chưa bao giờ nhận được từ người thân thứ tình cảm thân thiết dịu dàng như vậy, giờ có thể cảm thụ được, coi như là trời cao đã ban ân.
"Hôm nay là sinh nhật của hai người... hai người quan trọng nhất trong đời em..."
"Vậy cậu còn không nhanh làm tiệc chúc mừng cho họ! Mà nhắc mới nhớ, ngày này năm trước cũng là ngày anh nhặt cậu về, cũng đáng kỷ niệm! Vất vả lắm mới tới thành phố này, cậu cũng mau đi mua quà gì tặng cho họ đi!" Đem hết tiền trong túi giao cho anh, Trí Huy tỏ vẻ không có gì phải ngại. Nhưng anh biết đó là số tiền mồ hôi nước mắt của gã, ấy vậy mà gã lại đưa cả cho anh chẳng chút do dự.
"Không cần đâu, họ sống tốt lắm, không cần em tặng quà đâu. Có khi món quà rẻ tiền của chúng ta còn làm họ chướng mắt nữa. Lam là tổng giám đốc một công ty mà."
"Lam? Vợ cậu sao? Lúc ngủ thường thấy cậu gọi tên cô ta. Hay cô ta ghét cậu không có bản lĩnh nên không cần cậu nữa? Đừng sợ! Anh đây sẽ giúp cho, không có thì tìm một cô về là được rồi, cần gì cứ phải chấp nhất!"
"Cũng được. Đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta làm việc đi, không đốc công lại mắng cho!" Triển Thần lại đi về chồng bao xi măng phía xa.
"Nghe cách Triển Thần nói hẳn là thành phần tri thức. Không ngờ vì một người đàn bà mà... Aiz..." Trí Huy cũng chỉ biết đành thở dài, một người đàn ông đỉnh thiên lập địa mà lại vì một người đàn bà mà trở nên như vậy, quả thật một chữ “tình” hại người rất nhiều.
Đang cố gắng vác túi đi, Triển Thần đột nhiên nghe thấy một thanh âm không nên xuất hiện ở chỗ này, quen thuộc đến nỗi khiến toàn thân anh run rẩy. Tiếng nói đó cách anh không xa, rõ ràng, vang dội mà quanh quẩn bên tai anh.
Là giọng của Lam!

"Ở đây phải chú ý một chút, tuyệt không được bớt xén nguyên vật liệu. Tôi muốn công trình hoàn thành đúng giờ đúng chất, biết chưa?" Âm điệu uy nghiêm vẫn không thay đổi.
Tuy Triển Thần biết rõ một Diêu Lam cao cao tại thượng chắc chắn sẽ không chú ý tới thằng công nhân toàn thân bụi đất như anh, nhưng anh không nhịn được trốn phía sau chồng bao xi măng cao như núi, trộm nhìn hình bóng đã lâu không gặp.
Cậu gầy.
Vì công việc vất vả sao? Bạn gái cậu không chăm sóc cậu chu đáo sao?

"Lam, chúng ta qua bên kia thị sát đi. Em không muốn công trình đầu tiên của mình lại thành bã đậu!"
Một người phụ nữ xinh đẹp đi tới nắm tay Diêu lam. Đó chắc hẳn là người khiến Lam hạnh phúc. Vẻ ngoài mỹ lệ, tác phong mạnh mẽ, cá tính cứng cỏi, học vấn uyên thâm... đều là những ưu điểm hấp dẫn ánh mắt Diêu Lam.
Quả nhiên không thể so với cô ấy được.
Một thằng vô tích sự, lại là kẻ Diêu Lam hận nhất… Làm sao lại không biết lượng sức mình mà so đo với cô ấy?
Trời cao đang trêu chọc anh sao? Khiến anh gặp được Lam, người vẫn ngày nhớ đêm mong, lại cướp đi quyền được tiếp tục mơ tưởng. Dù cho bản thân anh có là phụ nữ chăng nữa, thì cũng không thể so sánh với một Tiến sĩ du học nước ngoài về. Sớm nghe nói công trình này do con gái ông chủ về phụ trách, nhưng không ngờ lại chính là bạn gái của Lam.
Thế giới này có khi thật nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến một người ôn hòa như anh cũng muốn phát hận!

"Triển Thần, cậu đang làm gì thế?" Tiếng gọi bất ngờ khiến Triển Thần sợ đến giật bắn, nhìn lại thì ra là Trí Huy, "Chuyển nhanh lên, lát nữa ông Tổng với đốc công tới thị sát, phải chuyển nhanh mới được!"
Cậu định tới?!
Triển Thần sợ đến mức khai triển thần lực, dùng tốc độ nhanh nhất giúp Trí Huy diệt sạch đám xi măng. Vừa mới bê lên cái túi cuối cùng thì chợt nghe tiếng đốc công nói chuyện với Diêu Lam cách đó không xa, "Tổng giám đốc, Vương tiểu thư, mời sang đây xem tiến độ. Chúng tôi tuyệt đối làm việc theo chỉ thị."
Triển Thần lập tức điều chỉnh bao xi măng che nửa mặt mình, vội vã rời khỏi tầm nhìn của Diêu Lam.
Trong tay cầm món đồ chơi hiện đại dùng tiền mồ hôi nước mắt suốt một năm trời mua được, Triển Thần chần chờ trước cửa khu chung cư cao cấp một năm trước còn ở, mà giờ lại không dám bước tới.
Tuy rằng anh không thể tặng quà cho Diêu Lam nữa, nhưng dù sao Tiểu Bân cũng là con trên danh nghĩa. Dù anh biết rõ được Diêu lam chăm lo, Tiểu Bân sẽ tuyệt không lo cơm áo, nhưng cũng muốn dốc lòng tỏ chút tâm ý, mua món đồ chơi này đưa cho Tiểu Bân. Nhưng đứng trước cổng trường học hồi lâu mà không thấy con, hỏi giáo viên mới biết, hôm nay Tiểu Bân xin nghỉ nửa ngày đi chơi với cậu. May mà giáo viên còn nhớ anh, tuy là tiều tụy ít nhiều nhưng vẫn đủ đến giáo viên tin tưởng mà nói ra tin tức của đứa nhỏ.
Anh đưa lễ vật đặt ở chỗ quản lý nhờ nhân viên đưa dùm, nghĩ bụng Diêu Lam hẳn là cùng Vương tiểu thư đưa Tiểu Bân đi chơi, bản thân mình tội gì gặp lại họ, khiến mình tự rạch thêm một vết lên trái tim đã đầy thương tích. Anh đâu phải một người kiên cường.
Hạ quyết tâm rồi, Triển Thân đi tới chỗ quản lý giao lễ vật nói rõ ràng, không dám tiếp tục nhìn khung cảnh quen thuộc kia nữa, vội vàng chạy khỏi nơi anh không hề thuộc về... Cũng như một năm trước.
Không biết vì sao anh và Trí Huy lại điều tới chỗ quản lý. Hình như có mấy công trình hoang phế muốn họ tùy thời chờ lệnh xử lý, nhưng cũng không nên là hai người mới như anh và Trí Huy chứ. Tuy là Trí Huy rất có thiên phú, lao động trên công trường dù sao cũng dễ làm, chỉ vì đây là cơ hội để Trí Huy xuất đầu, anh không nên cũng không thể ngăn cản. Dù sao nơi này còn cách phòng Tổng giám đốc xa lắm, không cần phải sợ sẽ gặp được người không nên gặp.
"Triển Thân, nếu lần này anh có thể đứng vững được, anh nghĩ sẽ không du đãng khắp nơi nữa. Chúng ta ở thành phố này đi, yên ổn công tác, sống thật hạnh phúc!"
Sống thật hạnh phúc? Đây là mong ước của biết bao nhiêu người, điều không ngờ là Trí Huy lại gộp chung cả anh vào nữa. "Được, mong rằng lần này có thể thuận lợi, cũng hy vọng tiền đồ anh rộng mở!"
"Nhận quý ngôn của cậu!" Dập điếu thuốc, Trí Huy khó được nghiêm túc, quay sang anh mà nói, "Chú em à, đến lúc nên yên ổn rồi. Cậu cũng 33, coi như là nghĩ cho người nhà lưu người hương hỏa, đi tìm người kết hôn đi! Như thế cậu mới có thể ổn định được. Lòng cậu quá nhẹ, có đôi khi anh sợ cậu sẽ làm chuyện điên rồ. Vẻ mặt cậu luôn thương tâm khiến anh cũng khổ sở..."
"Xin lỗi..."
"Cậu không làm chuyện gì có lỗi cả, đối nhân xử thế hẳn là phải dùng lòng chính trực. Giống như anh trai anh ở quê cũng có vợ có con, tuy anh không chịu thua kém nhưng không dám phụ sự chờ mong của họ. Cho nên, nếu có cơ hội anh nhất định sẽ chớp lấy. Chú em là người thành thật, anh không an tâm. Tính tình như vậy nhất định sẽ bị kẻ khác bắt nạt, chi bằng cùng anh hướng về phía trước đi, đàn ông là phải có ít tiền mới được!"
"Em hiểu, chẳng qua mỗi người một chí. Em thích cuộc sống không ràng buộc. Dù là ngày nào đó thực sự phải ra đi, cũng không làm thương lòng người khác. Nỗi đau đó em đã sớm biết rồi..." Triển Thần ngơ ngẩn cúi đầu, đôi tay thô ráp, nét mặt tang thương thất thần.
… Còn vô năng, ai lại muốn người như mình? Mình cũng không thể hủy người khác! Được rồi, trong đời này có một người thực lòng quan tâm đến mình, vậy cũng đủ thỏa mãn rồi.
"Trí Huy, không giấu gì anh… Thật ra em không thể có con được. Trước kia có bị một lần tai nạn giao thông, sau cùng chẳng còn gì cả. Em còn sống tới giờ phút này kỳ thực cũng coi như kỳ tích, cho nên anh không cần lo cho em. Bây giờ em sống tốt lắm."
Nghe một tin tức kinh hoàng như vậy, Trí Huy choáng váng, hồi lâu mới tỉnh táo lại, "Xin lỗi, anh không biết cậu gặp chuyện như vậy, anh thực sự không phải cố ý khơi lại vết thương của cậu đâu..."
"Không sao. Em biết anh chỉ mong em có cuộc sống tốt thôi. Kỳ thực, chỉ cần anh sống tốt là em cũng rất hài lòng rồi. Có đôi khi, hạnh phúc là có thể có xây lên trong hạnh phúc của người khác. Đừng lo cho em. Anh xem, chủ quản gọi anh tới kìa" Chỉ về hướng chủ quản đang vẫy tay gọi họ, Triển Thân đẩy Trí Huy, bản thân thì xoay người đi.
"Muốn đi đâu? Triển Thần, anh trốn giỏi thật. Nếu như không phải ở công trường thấy anh, tôi còn tưởng anh đã chết kìa!" Ngôn ngữ lạnh băng phát ra sau lưng anh, lập tức máu trong người đột nhiên đông cứng lại, tê liệt cả hệ thần kinh.
Anh sợ!
Anh sợ đến không dám quay đầu lại nhìn người lên tiếng...

1 nhận xét:

  1. ồ, lâu lắm em mới gặp một nhà edit trên blogspot,còn có nhiều tác phẩm hay nữa. có vẻ blog thì ưu việt hơn wordpress nhiều chị nhỉ ? em cám ơn mọi người đã edit xong đoản văn hối hận hay không cùng nhiều truyện khác nữa.Em rất thích cái kết he của truyện này.Em xin chúc chủ nhà tuần mới vui vẻ, may mắn.Em chắc chắn sẽ thướng xuyên ghé nhà của các chị

    Trả lờiXóa