Thông qua điều tra, lớp học thực sự không có
người tên là Trương Cảnh Ngôn. Không chỉ trong lớp, mà cả trường cũng không có
người mang tên này.
Là vì ở thời không này, cha mẹ còn chưa chuyển
đến, hay đã đến rồi mà chưa vào trường này?
Hay là... ở Thế giới này, anh căn bản chưa từng
tồn tại?
Cảnh Ngôn tâm phiền ý loạn, khiến cho tâm trạng
khi đi làm cũng không cao, lúc tiếp khách cũng không tập trung nữa.
Ngay cả Tiết Minh cũng không chịu nổi đành
phê cho anh vài ngày về nghỉ ngơi.
Ở nhà chẳng biết làm gì, Cảnh Ngôn càng
không ức chế được những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, những mối quan hệ có thể lợi dụng
đều dùng tới rồi, tìm được một người đàn ông tên Trương Kiến Vĩ và một người phụ
nữ tên Sở Phương.
Trung Quốc có gì thì không biết, nhưng nhiều
nhất là người.
Kết quả tìm kiếm cho biết trong thành thị
này có mười ba người đàn ông và chín người phụ nữ có tên như thế.
Qua loại trừ thì thấy có bảy người có khả
năng nhất.
Mượn cớ đi công tác, Cảnh Ngôn rất nhanh liền
đi tìm giữa những người kết hôn, cặp có khả năng nhất.
Nhưng cơ quan này không quen thuộc lắm,
không phải nơi cha anh đã từng làm việc.
Vốn mang hy vọng không lớn, một đường đuổi tới
rồi lại dừng bước trước cửa công ty.
Nếu gặp được, thật là cha thì làm thế nào?
Bây giờ bộ dạng anh thế này, cha còn nhận
anh sao?
Ở Thế giới kia anh cũng không biết mình thế
nào rồi, tám, chín phần là đã chết.
Anh không thể tưởng tượng cha mẹ làm sao đối
diện với thi thể của mình...
Người chết vì tai nạn giao thông, thường
không dễ nhìn đâu...
Người mẹ thích đẹp của anh, hồi anh còn nhỏ
thường ôm anh vào lòng nói đi nói lại rằng anh là bé bảo bối mà bà yêu nhất -
Không biết sẽ khóc đến mức nào...
Nhưng cha chắc sẽ dỗ dành bà.
Mẫu người lạnh mặt rắn lòng như cha chắc sẽ
không khóc đâu nhỉ?
Nhớ lại, anh cũng thật bất hiếu, sau khi đi
làm, ngay cả một món quà cũng không tặng cha mẹ.
Anh chỉ cứ thế trắng trợn hưởng thụ sự bao
dung che chở của họ dành cho mình, mà tới bây giờ cũng không nghĩ phải báo đáp
chút gì.
Vẫn cứ nghĩ còn nhiều thời gian lắm, chờ đến
khi nền móng vững chắc một chút, sự nghiệp thành công hơn nữa...
Cảnh Ngôn tự tát một cái vào mặt -
Anh thực là một thằng đần!
Ở trong xe bất lực đợi cả sáng, cuối cùng chịu
không nổi nữa.
Đóng cửa xe đi ra, mới vừa đến cửa chính đã
bị một người từ trong lao ra va phải.
Người kia vội vàng nói xin lỗi anh, anh lắc
đầu ý bảo không sao.
Người nọ gật đầu rồi lại chạy đi, xem ra thật
có chuyện quan trọng.
Nhìn bóng lưng người đó, đột nhiên anh có cảm
giác rất quen thuộc...
Tới trong công ty vừa hỏi mới biết người tên
Trương Kiến Vĩ vừa đi, nói là tới bệnh viện, vợ ông ta vừa sinh một cậu trai
kháu khỉnh.
Hỏi bộ dáng người kia, bác trực ban chỉ tấm ảnh
chụp nhân viên trên tường.
"Đó, chính là anh ta! Thật là chuyện
vui lớn nha, hai người đó kết hôn hơn mười năm rồi mà vẫn không có con, vốn
nghĩ không còn hy vọng gì nữa, không ngờ đến già còn nhận được, chú nói có thể
không vui được sao?"
Ông lão nói nước miếng tung bay, cao hứng bừng
bừng, nhưng người nghe lúc nhìn thấy ảnh chụp thì ngay lập tức đã không còn
nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa rồi.
Gương mặt đó anh không thể quen hơn được nữa,
nghĩ đến tấm lưng vừa lướt qua...
Cảnh Ngôn không biết lòng mình mang tư vị
gì...
Chỉ là trong lòng rầu rầu, âm ỉ đau đớn...
Không lái xe, anh đi bộ ra đến đường cái.
Anh không biết muốn đi đâu, cũng không quan tâm đi nơi nào.
Chỉ cứ đi như vậy...
Gió đông rất lạnh, quất lên mặt tựa như dao.
Không biết đi bao lâu, mãi đến khi mặt trời
xuống núi, đèn đường đều sáng, anh mới dừng lại.
Đón xe về khách sạn, tắm táp bằng nước ấm.
Khi cảm thấy nhiệt lượng từ dòng nước nóng bỏng
từ lưng chảy xuống mang đến cảm giác run rẩy thì anh mới nhận ra là mình còn sống.
Còn nhớ hồi nhỏ, có khi cha đùa anh nói muốn
cho mẹ sinh thêm một tiểu đệ đệ, hỏi anh có muốn không.
Anh vươn cổ, ngẩng đầu lớn tiếng nói: không
muốn.
Cha hỏi anh vì sao, anh nói khi em sinh ra rồi
cái gì cũng phải chia một nửa, giờ đến thịt bò khô ăn mỗi lần đều thấy thiếu,
sao còn phải chia cho người khác.
Cha anh đã giận đến nỗi thở phì phò, rút dây
da muốn đánh anh.
Mà bây giờ...
Anh thực sự có một đứa em rồi...
Nhưng mà... Anh là anh nó sao?
Nhìn gương mặt mờ ảo trong gương ---
Có lẽ không ai chịu thừa nhận đâu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét