Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

[Bảy tội thần Xuất Vân] Chương 4. Giam lỏng


Ở trong cái phủ Quốc sư âm trầm này hơn nửa tháng, ta cũng đi loanh quanh đến phát chán rồi.
Thôi, nói thật đây. Ta bị giam lỏng rồi.
Lúc đầu khi mới nhận ra mình bị giam lỏng, ta còn sung sướng hết hai đêm liền. Hớ hớ ~ lần đầu tiên trong đời bị giam lỏng, ta cảm thấy mình rất có giá trị đó chứ.
Ai dè, mới đến ngày thứ ba thì ta đã không chịu nổi rồi. Không có tivi, không máy tính, không có gì để chơi cả. Ngay cả một người để nói chuyện cũng không.

 Thôi, được rồi, ta còn một nha hoàn. Thực ra thì không biết cô ta từ đâu xuất hiện, sau đó tự động bắt đầu chăm sóc việc ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày của ta, hơn nữa đã được xác định là không phải con rối. Lúc đầu trong lòng ta thét lên, được cứu rồi, cuối cùng cũng có một người sống, còn là một tiểu nha đầu, chí ít ta có thể hỏi thăm tình hình cụ thể ở đây, không cần làm một thằng ngu suốt ngày chỉ biết ăn no rồi ngủ, ngủ đẫy rồi ăn. Thế nhưng dù ta nói gì thì nha hoàn kia cũng chỉ đờ đẫn  nhìn. Lúc đầu ta rất tức giận, thầm nghĩ nha đầu kia nhiều thịt thật, đá ba phát không ra phát rắm! Cuối cùng đến một ngày ta không ngừng hỏi mà nàng ta vẫn không phản ứng gì, ta rốt cuộc phát hỏa!
"Nói đi!!! Ngươi câm sao?!" Ta rống lên một câu.
Chuyện sau đó ta thực sự không muốn nhớ đến nữa, vì nha hoàn kia vô cùng bình thản mở miệng ra... Bên trong chỉ có nửa cái lưỡi...
Sau đó ta còn gặp ác mộng mấy lần, mỗi lần đều là nha hoàn kia vươn nửa cái lưỡi ra mà khóc với ta.
Ta thực sự càng ngày càng ghét nơi này, không có sức sống, còn đang tồn tại một tên biến thái cuồng nhẫn tâm cắt đứt đầu lưỡi của một cô gái.
Sau "chuyện ở hồ tắm" lần trước, tên Quốc sư đó không hề lộ mặt. Y tên gì, vì sao bắt ta tới, rốt cuộc ta bị sao vậy, ta chẳng thể tìm hiểu được gì. Mà khi ta muốn ra ngoài thì sẽ xuất hiện mấy tên thị vệ không biết ở đâu chạy ra ngăn ta lại.
Bất đắc dĩ, mỗi ngày ta chỉ có thể đi dạo trong cái phủ Quốc sư to như Hoàng cung này.
Căn bản thì  đây phân ba phần: tiền, trung, hậu. Phía trước chính là cái phòng lớn mà ta đã bị kéo vào hôm đó. Bên trong có những con rối sống động như thật, đương nhiên, ngoại trừ tên Hoàng đế đó. Ta thật không hiểu được, từ cung nữ đến thị vệ, thậm chí cả văn võ bá quan kiêm thái giám truyền lời, tên nào tên nấy đều rất thật, mặt cũng không giống nhau. Vì sao chỉ có mỗi con rối Hoàng đế kia lại làm thành xấu nhất dở nhất buồn cười nhất?
Mấy thứ đó không biết làm từ cái gì, ta cũng không dám sờ, mỗi ngày chúng nó đều ngồi ngay ngắn ở đấy... Ta căn bản cũng không muốn biết làm sao bọn chúng động đậy được, làm sao phát ra âm thanh được. Cái việc không hợp logic này, tốt nhất là ít nghĩ đi, nghĩ nhiều chỉ làm mình loạn óc.
Tiếp theo, đi qua đại đường, phía sau chính là hai tòa đình viện. Một mặt là tẩm cung của Quốc sư, cùng một vài sương phòng không người. À, không, hiện giờ một phòng là của ta mà. Mặt kia không biết dùng để làm gì, có người gác, vô cùng thần bí, cứ như sợ bị ai nhìn ý. Ngươi không cho thì ông đây cũng chả có hứng dòm đâu!
Sau cùng chính là nơi phát sinh "chuyện ở hồ tắm" lần trước, gọi là cái gì Thanh trì đấy, ta cũng không nhớ nữa. Nó chiếm toàn bộ phần hậu viện. Nhưng mà sau lần đó, ta cũng không được phép vào đấy tắm nữa rồi. Mỗi ngày đều chỉ có Thuận Nương giúp ta lấy nước tắm thôi.
Thuận Nương là ai, thật ra chính là nha hoàn câm điếc kia. Nàng cũng không thể nói chuyện, ta lại không biết tên nàng là gì, ta cũng không thể gọi người ta là nha hoàn A, B gì đó. Khi ta vô ý phát hiện nàng không chỉ bị cắt lưỡi mà còn bị đứt một tay, ta trực tiếp gọi nàng là Thuận Nương. Chắc ai cũng xem "Thuận Nương cụt tay" rồi chứ.
Trên cơ bản việc trao đổi giữa ta và Thuận Nương cũng không có vấn đề gì nhiều. Tuy rằng miệng nàng không nói được, nhưng may mà tai còn nghe rõ, đủ để ta vui mừng. Nếu như nàng vừa câm vừa điếc, ta thực sự nghĩ là tên Quốc sư ác độc kia muốn trả thù ta rồi.
Hừ, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết vì sao tên biến thái đó không dám ra đây. Có cái mặt có thể đem người khác đùa trong lòng bàn tay, cuối cùng lại phải cúi đầu trước mấy kỹ xảo thông thường của ta. Nếu ta mà là y, chắc chắn không còn mặt mũi nào rồi. Nhưng mà y cũng không bị tổn thương đến thế chứ? Cũng chả phải thực sự phát sinh chuyện gì, cùng lắm thì ta giúp y thoải mái một lần thôi, có cần bận tâm đến thế không? Ta còn tưởng rằng cổ nhân đều thích trò đó chứ. Nói ngược lại, hay là vì ta tân tiến quá rồi.
Nửa tháng tiếp, dù không thấy cái mặt tên Quốc sư cổ quái kia đâu, nhưng ta lại càng thêm nhận thức được về cái tính không có mắt thẩm mỹ của y.
Người này dường như cực kỳ cố chấp với màu sắc, nhưng lại hoàn toàn không biết phối hợp là gì cả. Trên cơ bản thì cứ những sắc màu sáng sủa rực rỡ là đi đôi với nhau. Phóng mắt nhìn lại, những gì có thể bị chà đạp đều bị chà đạp cả rồi... Mà ở đây là tòa kiến trúc cổ kính, như rất vất vả mới bảo tồn được đến bây giờ, đồng thời đều là những tác phẩm nghệ thuật chứa đầy tinh hoa. Thế nhưng đại thể thì đều bị những màu sắc dung tục nhìn mà muốn ói kia thay đổi hoàn toàn! Càng quỷ dị chính là, có một vài kiến trúc nhìn như mới xây gần chục năm nay, thẩm mỹ thì dung tục muốn ói, thậm chí ta vừa thổ huyết vừa phát hiện ra, có vài nơi còn được điêu khắc mấy con vịt con với mấy con khỉ nhỏ với tay nghề vô cùng vụng về. Chính là kiểu tranh mà hồi còn bé chúng ta vừa hát đồng dao vừa vẽ đấy. Mà cái con vịt xấu không thể xấu hơn được nữa kia, ta dám cam đoan chính là dựa trên bài ca dao: "Hôm nay ta có được hai ~ phần, ngày mai ta có được không ~ phần, mẹ ta đánh ta ba gậy ~ ta bĩu môi quấn ~ một vòng ~".
Khi ta thấy cái thứ xấu xí như vậy phủ đầy cột trụ to đùng kia, ta chống cái đầu đang choáng váng, chịu đựng cái màu sắc có thể làm người ta mù được đó, chuẩn bị về phòng. Hôm nay đến đây là cực hạn rồi.
Ta vừa đứng dậy thì phát hiện một thân ảnh vội vàng trốn tránh.
Aiz... Mọi người thường nói, bóng đen vừa hiện thì chắc tiếp theo sẽ có bóng trắng lộ ra, dùng để hình dung một người khi dùng tốc độ cực nhanh vọt qua, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh của y phục. Mà tàn ảnh trước mắt ta thì sao, mọi người có thể tưởng tượng một cái cầu vồng...
Nhìn lén ta nửa tháng trời, mỗi lần đều bị ta tóm được. Ta cũng muốn hoài nghi là y cố tình rồi. Nhìn xem, nhìn cái thắt lưng vàng khè kia, đã lộ ra khỏi cái cột xanh lè kia rồi mà còn không biết! Đây là sự đối chọi gay gắt của màu sắc. Ta nghĩ, chắc kẻ mù màu cũng phát hiện ra được nữa kìa.
"Thuận Nương à! Chúng ta về phòng thôi. Mắt ta hôm nay quá độ rồi... Tuy rằng ta rất muốn đi nhiều một chút, nhưng làm người, nhẫn nại của ta cũng có giới hạn thôi. Ngươi sống ở đây lâu vậy rồi, nhất định ngươi rất hiểu vì sao ta cứ khăng khăng phải đi dạo trước khi ăn rồi chứ?" Ta cố ý nói lớn tiếng. Sau đó thoả mãn thấy một chiếc giày hồng phấn phẫn nộ lòi ra, sau đó rất nhanh lại thụt lại.
A... Hôm nay là dây lưng vàng đi với giày hồng phấn sao... Ông trời ơi, cứu đứa nhỏ đó đi mà... Khó được có cái mặt sạch sẽ sáng sủa như thế, sao Ngài lại nỡ hại người ta ra nông nỗi này! May là lúc trước ta đã nhìn thấy người bình thường trong thành rồi, nếu như một phát đáp xuống đây luôn thì ta thực sự muốn nghĩ là, cái quốc gia này người người đều biến thái, nhà nhà đều mặc cái loại trang phục làm người ta muốn ói này... Nếu thực như vậy, ta nhất định đánh mất can đảm để sống cùng cái người có chấp niệm kinh khủng với nghệ thuật đó.
Lại nói tiếp, ta cũng không rõ, sao người này lại cứ lén lút nhìn trộm ta thế nhỉ? Mặc dù ta không phải chính nhân quân tử gì, nhưng cốt yếu vẫn không phải loại tà ác nha, cùng lắm thì nhìn vô cùng khôn khéo cơ trí thôi. Làm như ngươi hơn kém ta nhiều lắm ý. Cái mặt đó gian đến nuốt không vô. Cảm giác như cái loại người có thể cắt lưỡi, móc mắt, moi tim gan người ta ra, cộng thêm tính ngược đãi biến thái. Thế nhưng mà... Một tên biến thái đẹp vô cùng. Khụ khụ ~! Làm người phải thành thực.
Nói thật nha, xem xét trong khoảng thời gian này, ta cuối cùng cũng không đoán ra được chút nào về tên quốc sư này. Đối với người có bản lĩnh nhìn thấu một người chỉ trong ba phút như ta mà nói, đây là lần đầu tiên ta gặp phải cái đinh lớn thế này. Nếu muốn bán hàng thì việc nhìn người là kiến thức cơ bản rồi, thế mà ta nhìn không thấu tên Quốc sư này. Phương thức hành xử của y thực sự không hợp logic tí nào.
Gương mặt thì tuấn tú, nhưng nét mặt thì tà ác. Có sở thích vô cùng biến thái, nhưng dường như lại rất không có kinh nghiệm làm tình. Có thể vô cùng tàn nhẫn cắt lưỡi một thiếu nữ (ta mặc định là y làm), nhưng vô cùng thích điêu khắc (dù vụng về). Thật sự làm người ta nhìn không thấu mà.
Hơn nữa mỗi ngày đều theo dõi ta, ta vừa khích tướng là y đã muốn lao ra, nhưng cuối cùng lại sợ bại lộ mà lùi về. Cũng nhờ thế mà ta có thú tiêu khiển duy nhất trong những tháng ngày giam lỏng buồn chán này. Ha ha ha!
Đang lúc ta muốn kết thúc hoạt động giải sầu hôm nay để về phòng ăn thì đột nhiên một trận bạch quang từ trên trời giáng xuống, sau đó thì ta thăng lên rồi! Điều cuối cùng ta thấy chính là Thuận Nương lo lắng kinh ngạc rồi lại khoa chân múa tay. Còn có "một thân cầu vồng" rốt cuộc nhịn không được mà lao ra từ cây cột lam, nhưng vẻ mặt của y chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó thì thất vọng xoay người. Tựa như y đã biết trước sẽ có ngày này vậy...
Thế nhưng đối với ta mà nói, tất cả mọi chuyện đều đột ngột thế đây.
Chẳng lẽ... Ta bị tế thiên rồi?!
Có thể cho người ta chuẩn bị trước được không?! Ta còn chưa đồng ý mà! Thật đúng là không biết tôn trọng nhân quyền ~!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét